XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_17

Lặng lẽ quan sát một hồi, Trình Ảnh hạ mắt, lông mi thật dài phủ bóng xuống khuôn mặt của nàng, im lặng mà vuốt ve khuôn mặt đẹp của Trình Hi, rồi nói, “a Hi… ngươi nghe thấy không? ….nghe thấy không? … hắn là hận ngươi… ta không trách hắn… a Hi a….là do ngươi phát hiện quá muộn thôi, nếu như ngươi sớm hiểu rõ tâm ý của mình thì… ngươi tỉnh đi… a Hi a… ngươi tỉnh đi mà…”

Khuôn mặt Trình Hi vẫn một mảng trắng bệt.

Nói mãi, nói mãi, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt của Trình Ảnh, nàng dường như không phát hiện mà cứ thấp giọng nói… giống như Trình Hi đã tỉnh lại vậy… còn nàng đang nói cái gì, ta cũng không buồn mà để ý, tâm ý cái gì chứ….nếu như ta cứ cố tìm mà hiểu thì sẽ không thể nào khống chế mọi việc được nữa….

Ta lấy khăn tay ra để lau mặt cho nàng, nhưng tay lại bị nàng giữ lại.

Nàng chậm rãi mở miệng nói, “ta không sao, chỉ là phát tiết một chút mà thôi… ngươi không phải buổi chiều có việc phải làm sao? Về trước đi… ta ở lại bồi a Hi một chút nữa…..”

Ta hốt hoảng trở ra, từ xa nhìn lại, vẻ mặt bi thương của Trình Ảnh thoáng nhìn thật động lòng người, vẻ đẹp của Trình Hi lại mang theo nét âm nhu hiếm có, bọn họ ở cùng nhau, tựa như một bức tranh thật hoàn mỹ. Ta không nhìn nữa… xoay người bước ra khỏi bệnh viện!

——————————– end ch.80 —————————–

chương 81

Cả buổi chiều , lòng ta không khi nào yên , thậm chí thiếu chút nữa thối lộn tiền, miển cưỡng mới chống đỡ được đến giờ tan tầm.

Buổi tối trở về, Trình Ảnh đang ngồi thưởng thức cà phê. Cũng may là nàng không còn nói gì! chúng ta cũng không nhắc lại chuyện ngày đó nữa!

Rốt cục, cũng tới ngày đó!

Ta thu thập mọi thứ xong mới phát hiện, ngoại trừ quyển sổ tiết kiệm thuộc về chính mình, còn lại ngay cả y phục của mình cũng là của Trình gia. Hai bàn tay trắng cũng tốt, ta lại có thể bắt đầu lại lần nữa!

“ngươi phải đi rồi sao?”

Trình Ảnh tựa ở phía cửa nói.

Ta chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.

“ăn sáng với ta đã rồi hãy đi!” nàng đối ta nói rồi đi xuống lầu.

Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn thân thiết nhất ta từng có khi ở Trình gia.

“ngươi có biết …..a Hi từng nói thế nào về ngươi không?” Trình Ảnh hai tay xếp ở trên bàn hướng ta hỏi.

Ta hiếu kì nhìn về phía nàng, người khác nhìn ta như thế nào, ta thực sự muốn biết, nhưng nếu là Trình Hi…..ta vẫn nhớ rõ hắn đã từng đối ta nói là—- quái vật!

“….lúc đầu a Hi gọi điện cho ta nói hắn gặp được một người bạn cùng phòng rất thú vị, hắn nói tuy y là nam, thế mà tính tình lại cứ như con thỏ, lúc nào cũng sợ hắn. A Hi ngữ khí lúc đó có chút không tốt, ta liền chọc là do hắn hung hăng quá thôi…. sau đó qua vài ngày, hắn nói người bạn cùng phòng kia của hắn đùng là một phiến tử (người nói dối), y không bị bệnh khiết phích gì cả…..hắn nói, người bạn cùng phòng kia không giống những người khác, lúc nào cũng rào đón hắn….. ta liền nói, y đã sợ ngươi thì sao còn dám lại gần ngươi chứ….. rồi hắn nói, hắn có hứng thú với người bạn cùng phòng kia, hắn là em trai ta, hắn nghĩ gì ta đương nhiên biết chứ, ta biết hắn ham chơi, nên lúc nào cũng cảnh cáo hắn chú ý an toàn…..giờ nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó ta nên ngăn cản hắn….. một thời gian lâu sau, hắn không liên lạc với ta nữa, lòng ta bỗng cảm thấy sợ hãi, a Hi luôn có chừng mực, đối với người bên ngoài chỉ xem như một món đồ chơi mà thôi…….rồi chuyện ta lo lắng đã xảy ra, lúc a Hi gọi lại cho ta nói cha đã biết chuyện của hắn ở bên ngoài…… ở phía bên kia điện thoại, hắn dùng ngữ khí ta chưa nghe thấy bao giờ để nói chuyện….vốn dĩ, ta không định giúp hắn…. nói với hắn ở chung chỗ với kẻ kia sẽ không có gì tốt đẹp cả. thế nhưng….a Hi lại đối ta mà làm nũng….ngữ khí đó…..ta không nhớ đã bao năm rồi không được nghe lại…..hắn vẫn đối với ta nói đó chỉ là một món đồ chơi…. nhưng trong thâm tâm ta lại biết không còn chỉ là một món đồ chơi nữa rồi…..”

Nàng nói xong, liền nhìn về phía ta đang cúi đầu, vì sao nàng lại nói những lời này….. “đến khi, cha cùng ta phát hiện ra thì đã quá muộn rồi…..nghe xong chuyện rồi, ngươi còn muốn đi nữa không?”

Trình Ảnh thanh âm đầy áp lực nói.

Lời nói của nàng vang vào trong đầu ta.

Một lúc lâu sau, ta áp xuống tâm tình phức tạp, đối nàng nói, :đây là ước định a….một năm rồi…..”

……..

“ta biết…. giờ không thể nào quay lại trước kia nữa, có thể đi gặp a Hi lần cuối được không?!”

“ân…..”

Đi qua hành lang quen thuộc, tới phòng bệnh đầy vẻ xa hoa….Trình Ảnh không đi vào mà chỉ ở cạnh cửa nói, “ngươi bồi a Hi một lát đi”

Đờ đẫn bước vào phòng, ta kéo chiếc ghế ngồi lại bên chiếc giường lớn một màu trắng thuần, đưa tay vuốt ve mặt Trình Hi, có lẽ vì đây là lần cuối gặp hắn nên tâm tình thả lỏng không ít!

Nhớ lần đầu tiên gặp hắn, ta chỉ thấy hắn vẻ ngoài thật tốt, rồi sau đó cùng ở chung, hắn lại gây cho ta sợ hãi khôn nguôi khiến ta không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Chỉ riêng lần này, “ngươi thật sự rất….may mắn a…..ông trời quả thực không công bằng mà,,,,”

“Trình Ảnh thật là một người chị tốt, hôm nay nàng vì ngươi mà nói với ta rất nhiều, thế nhưng ta đành phải làm nàng thất vọng rồi…. mỗi người đều có quyền lợi hạnh phúc của mình….. cho dù là ta….ta cũng mong muốn có được hạnh phúc….. những ngày đó…..ta cứ như đang ở trong ác mộng….. mộng cả ngày đêm không tỉnh lại….có nhiều khi, ta cứ mong muốn tất cả đều không phải là sự thực, chỉ cần ta mở mắt ra, khoảnh khắc lúc ta gặp ngươi hay khi ngươi cường bạo ta đều chỉ là mộng ảo….. ta nghĩ, lúc này đây ta mới được tỉnh lại từ cơn ác mộng kia…..ngươi hiểu không? Cuộc đời ta là của chính ta…. ngươi không thể nào làm chủ nó được…” lời nói mang theo vài phần hỗn độn, tâm tình ta cũng theo nó mà loạn nhịp.

“ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, có những đêm ta đừng ngồi chờ đợi ngày này, ngươi có hiểu ý nghĩa của nó không?! Tạm biệt, Trình Hi…….” ta đứng dậy, cái ghế bị ta đẩy sang một bên vang lên thanh âm “đông” một tiếng.

Mở cửa, Trình Ảnh đang đứng ở trước cửa, không biết liều nàng có nghe được lời ta nói không, thế nhưng sắc mặt của nàng thật không tốt chút nào.

“như thế liền đi sao?”

“đã nói lời từ biệt rồi….ta nghĩ mình nên rời đi sớm một chút.”

Căn phòng ta thuê đã được bố trí đầy đủ, chỉ chờ ta vào ở.

“thôi được…..về sau ta còn có thể đi thăm ngươi không?” Trình Ảnh nhẹ giọng nói.

“đương nhiên là được….”

Ta tuy rằng không muốn cùng người Trình gia có thêm quan hệ gì, thế nhưng ở cùng nhau một năm, Trình Ảnh đã thành một người bạn của ta rồi……

Sau đó Trình Ảnh cười, nhìn ta nói, “tạm biệt”, bước qua thềm cửa, ta tựa như thấy lúc đó giữa ta và bọn họ có một khoảng cách không thể nào vượt qua…..ta buồn bã rời đi……

Trình Ảnh buồn bã nghĩ, như thế cũng không thể lưu hắn lại sao?

“a Hi a….hắn đi rồi….hắn sẽ không bao giờ….trở về nữa…..ta hối hận a…..ta thật đáng trách mà….” Trình Ảnh nức nở nói, nếu nàng không oán trách em trai mình tiếp cận y, nếu mình có khả năng lưu hắn lại thì……

Thanh âm nức nở càng lúc càng lớn, rồi từ từ biến thành tiếng thút thít nghẹn ngào.

Em trai đã từng quên cả bản thân mà cứu người nọ….

Trình Ảnh nắm chặt cổ tay của Trình Hi, còn Trình Hi, nơi con ngươi vốn dĩ phải đóng lại lại đang mở ra!

“đừng khóc nữa…..chị hai…..”

Trình Hi co giật khóe miệng, nhẹ giọng nói.

“em vì sao lại không nói ra……a Hi a…..em trước đây muốn nói cái gì liền nói ngay, vì sao bây giờ lại không dám nói gì cả…..a Hi a…..em nói chị phải làm sao bây giờ a…..” Trình Ảnh càng khóc lợi hại hơn.

“nói sao? Ta phải nói gì….hắn là hận ta a, chị hai….vừa nãy….ta vốn định nói, nói muốn hắn lưu lại cạnh ta, nói ta, ta…..thế nhưng…..hắn lại nói đó là ác mộng…..”

——————————————–end chương 81——————————————-

chương 82

bàn tay đè lên trán có chút run rẩy.

trình ảnh liền lấy tay xoa nhẹ lưng hắn.

“ác mộng…..đúng vậy…” nhắm mặt lại, Trình Hi nói, “hắn nói hắn muốn có hạnh phúc…..khi còn ở chung với ta, hắn chưa từng cười……thế nhưng khi ta phải vào nơi này, ta mới biết hóa ra hắn cũng sẽ cười……tiếng cười hắn cứ vang mãi bên tai ta…..chị à…..ta nghĩ…..lần này…..ta thực sự sai rồi…….”

Một tháng trước, lúc Trình Ảnh đưa hắn ra ngoài đi dạo, hóa ra việc hắn tỉnh lại cũng không phải là ảo giác! Mà Trình Hi không kinh động bọn họ là bởi vì khi hắn có lại ý thức, thân thế lại vô pháp chi phối, rồi hắn nghe được câu hỏi của Trình Ảnh.

….. “ngươi hận hắn sao?”

…… “hận”

Tựa như một quả bom, khiến niềm vui của hắn khi tỉnh lại tất cả đều nổ tung tiêu biến. khoảng thời gian hắn hôn mê, tình cảm trong lòng dần được dỡ bỏ, hắn còn nhớ lúc thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra, cảm nhận cái chết đang từ từ đến gần, nhưng hắn lại không thấy sợ hãi, trái lại, dường như có hạt giống tình ái nào đó đang từng lúc lớn lên trong lòng hắn…..

Khi hắn đang chìm trong bóng đêm, Trình Hi đã từng nghĩ, nếu như có thể tỉnh lại lần nữa, có thể đưa hắn trở về quá khứ, trở về thời gian đó…..

Thế nhưng liệu dễ dàng như vậy sao…….

cho dù đó có là Trình Hi cũng vô phương làm được, chỉ còn biết nói với chính mình tất cả đều là ký ức mà thôi!

Hối hận không thể nói cho ngươi rằng ta yêu ngươi……câu nói mong muốn hạnh phúc của ngươi đã phá hủy hết kiên trì của ta……ta cũng đã muốn cho ngươi hạnh phúc…..

Hai tay che lấy đôi mắt, Trình Hi thanh âm có chút ám ách nói, “chị à, tạm thời khoan hãy để tin tức ta tỉnh lại ra ngoài.”

“không cần lo lắng. chúng ta đều nói với bên ngoài là em đang ở nước ngoài. Chỉ cần nói em du học trở về là được rồi!” nói gì thì Trình Ảnh vẫn rất vui vẻ vì a Hi đã tỉnh lại.

“được…..vậy cũng tốt…..nếu là du học thì phải ở lâu một chút….”

“a Hi à…..em…..”

“em không sao, một năm vất vả cho chị rồi…..”

Một câu nói vất vả, làm lòng nổi lên không ít chua xót, Trrình Ảnh nhịn không được mà nhào tới ôm lấy hắn!

**

Hoàn cảnh mới, sinh hoạt mới, nơi này so với Trình gia quả là một trời một vực,

Gian phòng nho nhỏ, cùng lắm chỉ bằng phòng tắm của Trình gia thôi, nhưng dù thế, nơi này từ nay sẽ là căn nhà thuộc về chính ta.

Giá thuê cũng rẻ, vị trí cũng không tệ, hơn nữa nơi này cách hiệu sách ta làm việc đi bộ chừng chỉ có 15 phút.

Ngày qua rất khẩn trương, bởi vì vật dụng sinh hoạt nhiều nên tiền cũng nhanh chóng mà cạn dần, ta bây giờ không thể chịu được biến động nào bên ngoài nữa rồi. Có đôi lúc ta cũng nhớ tới Trình Tư, bởi vì ta biết chúng ta sẽ không bao giờ có thể…..gặp lại, nên chỉ còn biết ngày ngày mà nhớ nó.

ban đêm là thời điểm khó khăn nhất, đôi mắt cứ mở to mà chờ cho đến sáng, ta cũng không muốn dùng thuốc để mượn giấc ngủ, nghe nói nếu làm thế thì cơ thể sẽ không tốt, bây giờ cơ thể này là của chính ta, chỉ có khỏe mạnh mới có thể kiếm tiền, chuyện sinh bệnh với ta bây giờ là chuyện xa xỉ nhất.

đối với nguyên nhân bị mất ngủ, có lẽ là do di chứng thói quen sinh hoạt ngày trước, cũng có lẽ do tâm trí ta khi nào cũng mang một mảng mờ mịt, là đối với Trình Tư tưởng niệm….hay là…..đối với con ngươi thâm trầm kia của Trình Ảnh…….

Ta làm ở hiệu sách này cũng đã ba năm, lúc này ta đang nhìn đờ đẫn vào bìa tạp chí, ở trên in hàng chữ thật to, “Thiếu gia Trình thị – du học trở về, người nối nghiệp?!”

Tính tính ngày…..hai năm hơn rồi, hắn tỉnh rồi sao…….

“ông chủ, 3 bản tuần san giải trí tuần trước bán được một bản rồi…..”

“nga, đã biết!” ta máy móc trả lời.

Hiệu sách này nửa năm trước đã giao lại cho ta, ông chủ trước là chuyển đến nơi khác, ta cũng không có khả năng gì cho cam, nhưng ngày thường lại thật thà, cần cù, nên ông chủ liền cho ta tiếp quản tiệm, còn tiền thì gửi theo định kì cho ông.

Trình Hi…..hai chữ này, ta chưa từng nhắc tới suốt hai năm qua, thế nhưng không thể phủ nhận hắn vẫn tồn tại ở một góc nào đó trong lòng ta, tựa như hình xăm trên lưng vậy.

Từ lúc nghe tin hắn tỉnh lại đến nay, ta vẫn luôn lo lắng chờ đợi, sợ hãi hắn sẽ lại một lần nữa làm cuộc sống của ta biến đổi, thế nhưng một tháng trôi qua, ta mới phát hiện là do mình quá đa tâm thôi, đúng vậy, Trình Hi sau khi tỉnh lại, nhớ đến những chuyện trước đó….nào tông xe….rồi hôn mê…. chỉ là trò cười thôi.

Ta cười khổ, hắn nhất định sẽ rất nhanh thoát li khỏi quá khứ, thế nhưng còn ta thì cơn ác mộng kia vẫn âm ỉ trong lòng…..

Bước trên đường, bắt gặp những hài tử đáng yêu, ta bất giác dừng lại, nhìn thấy chúng, ta lại cảm thấy thật giống tiểu Tư, nhưng nhìn kĩ lại thấy không phải…..

Mỗi lần tắm, ta đều không dám cúi đầu……nhớ tới những ngày mới đầu, vào mùa đông mà hệ thống nước nóng không bật được, chỉ có thể co rúm thân thể mà chà xát người!

Về đến nhà, mở TV thì thấy đăng toàn tin tức việc Trình Hi kế thừa xí nghiệp, thực hiện cải cách mới. Lúc thấy Trình Hi xuất hiện trên TV, ta hầu như nhận không ra hắn.

Hình ảnh của hắn thời niên thiếu không còn nữa…. hắn đã trưởng thành như thế rồi sao?

Chỉ là qua một tai nạn xe, thế nhưng hắn lại lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới…….

——————————— end ch.82 ———————————

chương 83

Ta đang nghĩ gì thế này …

Từ lúc nào mà ta trở nên tàn nhẫn như thế , “chỉ là một tai nạn” … đây lại là ý nghĩ của ta sao …

Tắt TV đi , ta nhìn dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, lồng ngực dần trở nên trống rỗng.

Lúc trước hắn luôn tùy ý hủy hoại ta, ngay cả sau này hắn cũng không nhận lấy sự trả giá của mình bao nhiêu, đến cuối cùng, đây cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển cho hắn mà thôi!

Đinh đương….

Tiếng chuông cửa vang lên….. chắc là a Việt đến…..

Ngay khi ta vừa mở cửa, nụ cười trên khóe miệng đột nhiên cứng lại, ta thế nào cũng sẽ không nghĩ đến kẻ vừa xuất hiện trên TV cách đây chỉ mới 10 giây lại đứng trước mặt ta thế này – là Trình Hi!

Ta cứ như thế mà nhìn hắn đẩy cửa bước vào…..

Hắn vẫn tự nhiên như vậy, tự nhiên đến độ ta không biết làm thế nào để mở miệng.

Hắn như thế nào lại tới đây, như thế nào lại tới đây, đầu óc ta cứ liên tiếp lặp lại những câu hỏi này!

“lâu rồi không gặp!”

Hắn mở miệng nói câu đầu tiên, mà ta cư nhiên lại khẩn trương trả lời, “hảo, đã lâu không gặp…..”……

Bị hắn tìm thấy, ngực ta tràn đầy sợ hãi, có lẽ là do kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, mà cũng có lẽ…..trăm mối ngổn ngang cứ dâng trào làm ta không biết hình dung thế nào! Ta vẫn còn nhớ rõ từng câu của Trình Ảnh nói, thậm chí là rõ đến từng từ trong đó……

Ta đã từng kiên trì tự cho đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ có như vậy, ta mới có thể giữ được hận ý của mình, lúc Trình Hi ở trước mặt ta ngã xuống, ta không ngạc nhiên, cũng không hề chấn động, không gì cả!

Bên tai bỗng xuất hiện tiếng hô hấp quen thuộc, nguyên lai là Trình Hi đã ôm chặt lấy ta!

“ ta không thể…..ta đã từng muốn thả ngươi đi…..thế nhưng ta làm không được……tha thứ cho ta….là ta ích kỉ….ta rất muốn nói như thế, nhưng lại không được, nếu ta nói được thì đó không phải là ta nữa rồi…..ta chỉ muốn nói ngươi là của ta, hiện tại ta đã trở lại, ngươi cũng phải trở lại bên người ta!” Trình Hi thanh âm trầm thấp nói.

“ buông!” ta giãy dụa, nhưng vẫn như trước, không thể thoát khỏi cái ôm của hắn!

Hắn ngược lại gia tăng khí lực! giống như trước không cho ta cơ hội mà phản kháng……

“ta yêu ngươi…..ngươi là của ta, vĩnh viễn không thay đổi, trừ phi ta chết, nếu không ngươi không được rời khỏi ta….”

Như sét đáng bên tai, ta nuốt nước bọt, ta có nghe lầm không!

Ta không biết trả lời như thế nào, ta đã từng nghĩ ta không hề yêu thương hắn, thế nhưng một lời hắn nói ra, dù chỉ là một câu nói đùa, vẫn làm cho cổ họng ta dâng lên sự chua xót. Chỉ một câu nói, thế mà so với những lời Trình Ảnh đã từng nói lại làm ta suy nghĩ hơn nhiều……..

“ta không biết….ngươi không nên nói như vậy….. có một số chuyện không nên nói ra đâu…..”

“hừ, dù có nói hay không cũng có cái gì khác, ngươi chỉ cần biết đời này đừng hòng li khai khỏi ta!”

Lời vừa nói ra, ta liền ảo nảo thở dài, vừa rồi sao ta lại nói như thế, hắn đang mềm yếu thế này, đáng lẽ ta phải ra sức mà trút giận mới phải. Giờ nghe thấy lại ngữ khí trước đây của hắn, ta càng thêm hối hận.

Nhưng rồi khi Trình Hi thấp giọng cười khẽ, tâm ta lại đau đớn mà co rút lại…..tiếng cười này, thật giống như lúc trước….

Đợi một lát sau, ta đẩy hắn ra, nói, “ngươi trở về đi….”

Hắn nghe liền đi ra cửa, quay đầu lại nói, “ta sẽ còn đến nữa….. ta sẽ dùng hành động để chứng minh…… ta không phải chỉ nói đùa, cơn ác mộng đó, đã là của quá khứ rồi!”

……………..

Đi tới ngoài cửa, ánh mặt trời thật ấm áp, đêm nay có lẽ ta sẽ ngủ ngon giấc, bởi vì ta vừa nhận ra, ở sâu trong lòng của Trình Hi, vẫn có một tia áy náy, hắn vẫn nhận thức được đã tổn thương ta thế nào…..

Nhưng nhớ tới lời nói bá đạo kia của hắn, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi…..

—————————end ch.83—————————

chương 84+85

Ngày hôm sau , ta thật không ngờ mới có bảy giờ sáng đã thấyTrình Hi trước cửa, ngay khi vừa thấy hắn thì khuôn mặt mơ màng của ta lập tức liền thanh tỉnh.

Mà sau khi nghe hắn nói câu đầu tiên, ta lại càng đứng không vững.

“ta nghĩ kĩ rồi, ngươi nên quay về Trình gia đi.” Hắn nói.

“….” ta không rõ lúc đó trên mặt ta là biểu tình gì, nhưng nhất định là rất buồn cười đi.

Ta biết Trình Hi đầu óc đơn giản, nhưng không ngờ lại đơn giản đến mức này, hắn thế nào lại yêu cầu một kẻ trăm phương nghìn kế muốn li khai lại trở về nơi đó chứ.

“không!” ta kiên định nói,

Hắn nghe rồi thở dài, “tại không lại không chứ?”

“ngươi còn hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì…..” bởi vì nếu trở về ngươi sẽ lại giam cầm ta a!

“ta sẽ không nhốt ngươi lại, để cho ngươi làm công việc hiện tại của mình, như vậy là được rồi chứ!”

“…..không phải là vì thế, ta đã nghĩ cả buổi tối rồi, chúng ta không nên quay lại vẫn tốt hơn, mọi chuyện đều kết thúc từ sau tai nạn xe đó rồi!”

Trình Hi nhướn mi, khuôn mặt hắn so với dấu hiệu chuẩn bị phát hỏa trước đây thật giống nhau, lòng ta liền nổi lên sợ hãi, nhưng do không muốn hắn nhìn ra nên chỉ có thể gắt gao mà trừng lại phía hắn, lúc sau, không ngờ hắn lại nhẫn xuống.

“……nếu như ta chết rồi, đối ngươi nói mới là kết thúc, thế nhưng ta không chết, ta còn sống, nên không thể kết thúc được, ta đã nói rồi, ngươi là của ta, tại sao ngươi lại không nhớ?! Hay là do ngươi không muốn nhớ đến!?…. ngươi mong ta chết đi sao, chết rồi thì sẽ dễ dàng cho…….”

Ta ngực đầy phẫn nộ nói, “ngươi nói cái gì, ngươi cho là ngươi chết rồi ta sẽ hài lòng sao?!”

Nghe được lời ta nói, trong mắn hắn tựa hồ lóe lên tia kinh ngạc cùng sung sướng, nếu như không nghe câu tiếp theo ta nói, hắn chắc đã cười lên rồi.

“trên lưng đeo thêm một cái mạng người, làm sao có thể sung sướng, so với lúc bị ngươi giam cầm liệu khác bao nhiêu!…….tất cả đều do gia đình các người gây ra, tại sao lúc nào hậu quả cũng trút xuống đầu ta, ngươi cho rằng những ngàu ngươi hôn mê ta rất khoái nhạc sao?!……..ngươi còn hạnh phúc hơn ta nhiều, ngươi cái gì cũng không biết, mà ta đêm nào cũng không thể ngủ ngon vì từng cơn ác mộng! ngươi chỉ biết cướp đoạt, mặc kệ kẻ khác có tình nguyện không…….mà cũng đúng, ngươi là cậu chủ Trình gia, từ nhỏ so với kẻ khác đã cao quý rồi, huống gì ta lại như thế……” ta cam chịu mà nói.

“……”

“ đừng nhìn ta !” đừng nhìn dáng vẻ chật vật của ta lúc này.

Trong căn phòng thoáng cái lại trở về mảng yên lặng.

“…….vốn dĩ ta đã muốn nhượng cho mọi thứ đều kết thúc, nhưng mà ta là Trình Hi! Trốn tránh không phải là tính cách của ta! ngươi muốn hạnh phúc, có thể…..nhưng đó phải là hạnh phúc ta dành cho ngươi! ngươi nói tất cả đều là ác mộng, muốn tỉnh lại, không sao, ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại, nhưng khi tỉnh rồi, mộng đẹp của ngươi cũng phải do ta nắm giữ!”

…..hắn nói sao cơ……ta bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn thế nào lại biết những lời ta nói khi ly khai, lẽ nào lúc đó hắn đã tỉnh rồi?!

“ngươi….ngươi……” ta lắp bắp nói.

Hắn thoải mái mà thừa nhận, “không sai, lúc ngươi li khai ta đã tỉnh lại rồi!”

“vậy ngươi….ngươi…..” ta không nói nên lời. “ngươi muốn làm ta áy náy sao?”

“ngươi muốn chọc ta tức chết phải không?” mặt hắn thoạt nhìn đen đi không ít.

“…….”

“lúc ngươi đi lại nói một đống như thế, nói ta phải làm thế nào?! Ta cũng bị thương tổn a!” hắn lớn tiếng nói.

Trình Hi lại nói như thế sao!!! Ta nhịn không được mà co thân thể lại.

Thấy phản ứng của ta, hắn hút một ngụm khí lớn để ổn định tâm tình lại! hắn vì sao…..đầu ta đầy ắp nghi vấn……

“haha…..ta lại quên mất…..ngươi là ai……”

“ý ngươi là gì?!” Trình Hi đè thấp thanh âm, nhìn về phía ta nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .